Hư không tách ra, từng ống kim loại vươn ra ngoài, lơ lửng trước mặt ông lão.
Một tiếng điện tử lạnh lẽo vang lên:
"Tổng tư lệnh Đế quốc các hạ, xin hãy nói hạng mục công việc cần xử lý của
ngươi."
"Vận dụng tài nguyên dự trữ đặc biệt, làm cho thực lực của thằng nhãi vô liêm
sỉ kia tăng lên nhanh hơn chút." Ông lão nói.
"Xin hỏi các hạ là, 'thằng nhãi vô liêm sỉ kia' là ai?" Tiếng điện tử hỏi.
"Liễu Bình."
"Đã rõ, căn cứ quyền hạn của các hạ, hạng mục công việc này đã sắp xếp tiến
vào giai đoạn chuẩn bị."
Tất cả ống kim loại đều thu về, biến mất trong hư không.
"Ngay cả tài nguyên dự trữ đặc biệt đều cho? Có phải là quy cách hơi cao quá
hay không?" Một nhân vật kinh ngạc hỏi.
Ông lão thở dài, nói với vẻ mệt mỏi: "Nghề nghiệp Thần Thánh kỵ sĩ, mặc dù
hãm hại người khác rất ác, thế nhưng lập trường lại cực kỳ kiên định, là một trụ
cột vững vàng trong trận doanh Thần Thánh, đáng tin cậy hơn mấy tên Thiên
Sứ thường xuyên làm phản hay sa đọa kia nhiều."
"Hắn mới chỉ có mười mấy tuổi mà thôi, không tới mức đó chứ?" Một nhân vật
khác nói.
"Hết cách rồi, lần này ta muốn cược một lần, coi như chuẩn bị thêm thẻ đánh
bạc, đâu cần biết nó có tác dụng gì hay không." Ông lão nói.
"Ông đang lo lắng cái gì?" Lão Chu hỏi.
Ông lão trầm tư một lát, lẩm bẩm nói: "Chẳng biết tại sao, gần nhất ta luôn mơ
thấy ác mộng..."
Đám nhân vật liên tục nghiêng người, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558188/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.