Trong âm nhạc sục sôi, các nhân vật đấu đối kháng liên tục xuất hiện.
"Bình thường thì ta sẽ không thua trong bất cứ trận đấu đối kháng nào cả." Liễu
Bình lẩm bẩm.
"Nhóc con cũng quá tự tin rồi chứ, ngươi nhìn nhân vật mà ta chọn này, hắn ta
có một thân cơ bắp cứng rắn như thép nguội, mỗi một quyền đều có thể làm
ngươi mất một ô máu, còn có tất sát kỹ (ultimate skill) nữa." Ông lão nói.
"Cái gì? Tất sát kỹ là chỉ một loại kỹ năng đặc biệt sao?" Liễu Bình vội vàng
hỏi.
"Đợi lát nữa thì ngươi sẽ biết." Ông lão cười tủm tỉm nói.
Ông ta nhấn nút xác nhận.
Trận đấu, bắt đầu.
Liễu Bình chưa từng chơi trò chơi, cũng không biết chơi game, cho nên trận đầu
tiên bị ông lão đánh đau một trận.
Khi thấy nhân vật của mình sắp thua, Liễu Bình bỗng nhấn nút tạm dừng.
"Làm sao vậy?" Ông lão nhướng mày, hỏi.
"Tổng tư lệnh đại nhân, ta không tới đây để chơi game cùng ông, ta tới là để gia
nhập Bộ tư lệnh Đế quốc, trở thành một quân nhân." Liễu Bình nghiêm túc nói.
"Chơi xong trận này lại nói! Đây là mệnh lệnh của Tổng tư lệnh!" Ông lão quát.
Trận đấu lại bắt đầu.
Nhân vật của Liễu Bình lại bị trúng một combo, phát ra tiếng kêu thảm thiết,
ngã trên mặt đất bất động.
"Ha ha ha ha, thế nào? Những tên lừa đảo như các ngươi, nếu như so sánh sức
chiến đấu chân thật thì thua là cái chắc!" Ông lão nắm chặt tay cầm, cười to nói.
Liễu Bình im lặng vài giây, quan sát tay cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558190/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.