Coi như tại trong dòng lịch sử dài dằng dặc, thậm chí trong toàn bộ thư viện
Hoàng gia, cũng không có bất cứ ghi chép nào cả.
Đừng nói bọn họ cảm thấy sợ hãi, ngay cả Liễu Bình cũng cảm thấy nghề
nghiệp "Thủ Ngục kỵ sĩ" quá kỳ dị cùng ác độc.
Hắn lắc đầu, ánh mắt đảo qua ba con quái vật kia.
Các ngươi giả chết trước đi, đừng đứng sau lưng ta nữa, không chỉ sẽ dọa sợ
đám học sinh kia, cũng làm cho Tiền Võ Chu sợ hãi.
Ầm! Ầm! Ầm!
Ba tiếng vang trầm vang lên liên tiếp.
Ba con quái vật ngã xuống mặt đất.
Bầu không khí nặng nề xung quanh cũng dần dần trở nên thư giãn hơn.
Tiền Võ Chu cũng lộ ra vẻ thư thái hơn, lẩm bẩm nói: "Điều khiển thi thể... hóa
ra là một loại năng lực thuộc hệ triệu hoán..."
Liễu Bình ngồi xổm trước mặt hắn ta, nói nhỏ:
"Ngươi khác biệt với những con côn trùng khác, tới cùng thì ngươi gánh vác sứ
mệnh gì chứ?"
"Giết ta đi." Tiền Võ Chu lạnh lùng nói.
Nếu đối phương chỉ có năng lực điều khiển thi thể trong thời gian ngắn, như vậy
thì cũng không cần lo lắng quá mức.
"Sau khi những con trùng khác chết đi, linh hồn sẽ dùng phương thức hiến tế
mà nổ tung ra, mà ngươi lại không sợ chuyện này, xem ra ngươi hẳn là có chuẩn
bị." Liễu Bình nói với vẻ suy tư.
Sắc mặt Tiền Võ Chu biến đổi mấy lần, không nhịn được mà hỏi: "Làm sao mà
ngươi biết? Tới cùng thì ngươi là ai?"
Liễu Bình hơi dừng lại.
"Gia tăng yêu lực gia trì cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558200/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.