Ông lão mặc áo đuôi tôm màu đen làm động tác rút bài về phía hư không.
Một tấm thẻ bài được ông ta rút ra, cầm trên tay.
"Liễu Bình..." Ông ta nói: "Chỉ cần ta sử dụng tấm thẻ bài theo dõi cấp bậc Tinh
thần này, là có thể phục hồi toàn bộ quỹ tích hành động của Tiền Võ Chu vào
đêm hôm qua."
"Cám ơn." Liễu Bình nói.
"Thế nhưng tại sao ngươi lại có yêu cầu này?" Ông lão hỏi.
Liễu Bình nói: "Rất đơn giản, tối hôm qua ta dẫn chó đi ra ngoài đi dạo, thế
nhưng chó của ta chạy quá nhanh, lại có vẻ dây phải thứ gì đó, sợ hãi tới mức
chạy trốn về cạnh ta, sau đó... ta thấy được một vài chuyện không tốt."
"Ồ? Chuyện gì?" Ông lão hỏi.
Hai người đang nói chuyện, lại thấy Tiền Võ Chu giơ tay lên...
Liễu Bình vẫn luôn chú ý tới hắn ta, lập tức quát lớn: "Cẩn thận!"
Ngay sau đó...
Phòng ký túc xá im ắng giống như bị một quả đạn pháo nổ tung, vang lên một
tiếng vang cực lớn, sụp đổ xuống.
Bảy tám bóng người bay ra ngoài, vẩy ra từng luồng sương máu, ngã trên mặt
đất, không động đậy được chút nào nữa cả.
Tiếng cảnh báo trầm trầm cùng to lớn vang vọng toàn bộ Học viện Hoàng gia.
Một quả cầu ánh sáng yên lặng nổi bồng bềnh giữa không trung.
Trong quả cầu ánh sáng, Liễu Bình được ông lão kia bảo vệ phía sau, còn ôm
một con chó vàng nữa.
"Cám ơn ân cứu mạng của các hạ." Liễu Bình nói.
"Không, hẳn là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, ta cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558204/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.