Tiêu Mộng La liếc nhìn Liễu Bình, do dự rồi nói: "Liễu Bình, nếu như anh
không ngủ được, có thể tới trò chuyện với ta."
"Ta đã buồn ngủ tới mức vừa dính gối đầu là có thể ngủ thiếp đi rồi." Liễu Bình
nói.
"Vậy thì tốt, hôm khác đi." Tiêu Mộng La nói.
Cô mỉm cười với Liễu Bình, mở cửa đi vào phòng.
Liễu Bình đứng tại cửa ra vào một hồi, cũng đi vào căn phòng của mình.
Đóng cửa lại.
Ngay lập tức hắn rút tấm thẻ bài kia ra.
Nham thạch không tồn tại.
Trên thẻ bài, từng hàng chữ nhỏ xuất hiện:
"Nếu như có thời gian, ngươi có thể sử dụng tấm thẻ bài này, ta sẽ tới đây nói
với ngươi một vài tình huống hiện tại."
Liễu Bình ném thẻ bài ra ngoài.
Ầm!
Thẻ bài hóa thành một vùng sương mù.
Toàn bộ thế giới biến mất, ngay sau đó là vô tận ngôi sao xuất hiện.
Vô số ngôi sao hội tụ lại một chỗ, tạo thành một chiếc đầu khổng lồ.
Nó cúi xuống quan sát Liễu Bình, dùng âm thanh ồm ồm nói:
"Ta không nghĩ tới, ngươi sẽ đánh phá ràng buộc của thời gian, trở về năm năm
trước đó."
"Chuyện này tại Luyện Ngục là một chuyện tuyệt đối không thể diễn ra, coi như
bên ngoài Luyện Ngục, có lẽ cũng chỉ có một vài tồn tại làm được điều này mà
thôi."
Liễu Bình nói: "Là một vị nữ sĩ đến từ Lục đạo Luân hồi giúp ta."
"Như vậy, hiện tại thì sao? Trở lại năm năm trước, ngươi có cảm giác gì?" Chiếc
đầu hỏi.
Liễu Bình thở dài, nói với vẻ hoang mang: "Thực ra ta muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558218/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.