Những hàng chữ nhỏ thiêu đốt hiện lên:
“Ngươi lấy trường đao thi triển thuật ‘Cứu Tử Phù Thương’.”
“Hồn lực của ngươi gia tăng 5 điểm.”
“Quái vật rơi vào hấp hối.”
Quái vật ngã xuống mặt đất bất động, Liễu Bình vượt qua quái vật, nâng đao
đón nhận con quái vật thứ hai, thứ ba.
Gần như cùng thời khắc đó, con thứ tư, thứ năm đã theo sát vồ đến.
Libertas bỗng biến mất.
Trong hư không truyền đến giọng nói quan tâm của hắn ta: “Này, đừng có chết
đấy, nhớ trị liệu cho chính mình nữa.”
“Có lẽ còn chưa cần dùng đến thuật trị liệu.” Liễu Bình nói.
Một tay hắn cầm đao xẹt qua hư không, từ cực tĩnh đến cực động, chỉ trong một
cái búng tay ——
Trên trường đao nở rộ ra từng đao quang quỷ dị hình cung, bỗng tan thành trận
thế đầy trời đầy đất, khóa chặt toàn bộ không gian chung quanh năm con quái
vật bốn phía.
—— Mễ Tự Trảm!
Chỉ một thoáng, cả người bọn quái vật bị cắt ra từng vết thương máu chảy đầm
đìa.
Nhưng điều này lại kích phát hung tính của bọn chúng.
Chúng đồng thời phát ra tiếng gầm rú điên cuồng, bỏ mặt tất cả mà xông về
hướng Liễu Bình.
Nhưng Liễu Bình đã sớm lui về phía sau, vừa lui vừa tiện tay vung ra từng vệt
quang huy thánh khiết.
Những quang huy đó dừng lại trên người bọn quái vật ——
Bọn quái vật dần không kêu gọi nữa, tốc độ chạy của chúng cũng không nhanh
như trước.
“Xuân Phong!”
Liễu Bình khẽ quát một tiếng, trường đao hóa thành ánh hào quang sáng như
tuyết, phóng lên cao từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558223/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.