Con đường có hệ thống thông gió rất tốt, cũng thật bình thản.
Hai người đi được mấy trăm mét thì phía trước đột nhiên xuất hiện một cái bàn.
Ở trên bàn có đặt hai phong thư.
Trên một phong thư có viết “Norton”, cái còn lại thì để tên “Liễu Bình”.
Norton nhìn thoáng qua là hiểu ngay.
“Đây là thân phận mới của chúng ta.”
Y cầm lấy phong thư của mình, xé mở, rút ra một thẻ bài từ trong đó.
“... Chúng ta chỉ đi một đoạn đường mà thành phố Cơ Giới đã hoàn thành khảo
nghiệm, vả lại còn an bài xong thân phận cho chúng ta sao?” Liễu Bình kinh
ngạc nói.
“Liễu Bình, ngươi cấp mấy rồi?” Norton hỏi một đằng trả lời một nẻo.
“Cấp 9.”
“Sắp đến cấp 10, cấp 10 là tiết điểm đầu tiên —— Sau đó mỗi khi ngươi tăng
lên một bậc, ngươi sẽ chứng kiến được sức mạnh to lớn của Thần Bí Trắc, cũng
không ngừng cảm thán pháp tắc Vĩnh Dạ mênh mông và vô tận đến mức nào.”
Nói xong, y lật thẻ bài của mình lên trước mắt Liễu Bình.
Chỉ thấy trên thẻ bài biểu hiện ra từng hàng chữ:
“Tên họ: Norton.”
“Cấp bậc: 18.”
“Chức nghiệp cá nhân: Họa sĩ.”
“Bộ bài: Tự nhiên.”
“Sách thẻ: Đường Mòn Bí Ẩn (Hệ không gian).”
“Danh hào: Bố Cục Chi Thủ.”
“—— Chúng ta sớm đã nghe đến tên tuổi của ngươi, lúc này cũng chân thành
hoan nghênh ngươi gia nhập thành phố Cơ Giới, xin hãy giao cho thẻ bài này
một điểm hồn lực, nó sẽ truyền tống ngươi đến toà thị chính của thành phố Cơ
Giới.”
Sắc mặt Liễu Bình biến đổi, nói: “Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558226/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.