Trên bầu trời, giọng nói của nữ nhân kia lại vang lên lần nữa: “Kiến Hậu, ngươi
ám toán ta!”
Tiếng nói đắc ý của Kiến Hậu cũng vang lên theo: “Ai kêu ngươi kiêu ngạo như
vậy, đừng chạy!”
“Hừ, lần sau gặp lại.”
Hai giọng nói đinh tai nhức óc phá không mà đi.
Thời gian trôi đi.
Thế giới dần dần trở nên yên tĩnh lại.
Hòn đá nhỏ nằm sâu dưới lòng đất, vẫn luôn không nhúc nhích.
Hai con quái vật này lại dùng ‘Ngu Giả’ để tiến hành giao lưu.
Chẳng lẽ chúng nó có liên hệ nào đó với ma quỷ Luyện Ngục hay sao?
Xem ra chính là như vậy.
Dù sao thì Rắn Ác Độc vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài ‘Ngu Giả’, có lẽ không
chỉ do thèm khát linh hồn.
Thật ra bản thân nó cũng có dây mơ rễ má gì đấy với Luyện Ngục.
“Liễu Bình, hai con quái vật kia đã đi rồi.” Lilith nói.
“Ngươi biết gốc gác của chúng nó không?” Hòn đá nhỏ nói.
“Ta chỉ biết trong tay con rắn kia có một quyển sách thẻ tên là ‘Trái Cây Ác
Độc’, còn về con Kiến Hậu, quyển sách trong tay nó là tử địch của ta.”
“Thì ra là thế...”
“Liễu Bình, bên cạnh chúng ta có một khối hài cốt ma quỷ, không bằng ta điều
khiển nó đào ra một con đường, mang chúng ta đi ra ngoài.” Lilith nhảy nhót
nói.
“Không, đừng cử động.” Hòn đá nhỏ nói.
“Ngươi còn lo lắng cái gì?” Lilith hiếu kỳ hỏi.
“Chờ một chút, tin tưởng ta, ta tương đối có kinh nghiệm ở phương diện này.”
“Ngươi đang ám chỉ phương diện nào?”
“Săn thú.”
“... Được rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558246/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.