Khi Liễu Bình ngồi xổm trước mặt của nàng, nàng mới ngơ ngác ngẩng đầu lên.
"Ơ? Ngươi tìm được ta!"
Thiếu nữ nín khóc mỉm cười, lại vui vẻ lên.
"Đúng vậy, ta tìm được ngươi, nhanh lên, chúng ta cần phải chạy trốn." Liễu
Bình thúc giục.
"À, được."
Thiếu nữ đứng dậy, nghiêm túc thi lễ, nói:
"Xin chào, ta là Lilith, rất vui được gặp ngươi."
Liễu Bình nhìn nàng, chỉ thấy trên đỉnh đầu của nàng có một hàng chữ nhỏ:
"Con Rối Vong Hồn, Linh hồn của Sách, Lilith."
…
Hiện tại cũng đã rất cấp bách, Liễu Bình chỉ nói hai câu nói.
"Năng lực của ta là tránh khỏi kiến ma, khi trước ngươi cũng thấy đấy.”
"Ngươi có thể làm cái gì?"
Khi hắn nói câu đầu tiên, Libertas lại hóa thành một tấm thẻ bài, bay trở về
trong tay của hắn, bị hắn thu hồi.
Khi nói xong câu thứ hai, đám kiến ma bên ngoài bắt đầu xô cửa.
Lilith cũng hiểu được tình huống hiện tại rất nguy cấp, lập tức nói: "Ta có thể
điều khiển mọi thi thể."
"Những con kiến kia là tới tìm ngươi sao?" Liễu Bình hỏi.
"Đúng."
"Bọn chúng có điểm yếu nào không?"
"Phía sau đầu kiến ma có một nơi lõm xuống, chỉ cần đâm nhẹ xuống cũng có
thể giết chết bọn chúng, ngoài ra, lực lượng của bọn chúng khi hoạt động trong
nước sẽ giảm lớn."
"Đi."
Liễu Bình vươn tay.
Lilith nhảy lên, rơi xuống trên tay hắn, nói nhanh: "Khi nào cần ta ra tay thì
ngươi có thể dùng tâm linh cảm ứng thông báo cho ta biết."
Bụp!
Nàng hóa tahfnh một tấm thẻ bài, rơi xuống trên tay Liễu Bình.
Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558248/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.