“Con quái vật kia từ bỏ đuổi theo sao?”
“Dù sao ta cũng không cảm ứng được nó, ngươi thì sao?”
“Ta…”
Libertas nâng tay lên, sờ sờ trán và cổ của mình.
Không có mồ hôi.
“Ta cũng không cảm ứng được nguy hiểm.” Libertas nói.
Hắn ta vừa nói vừa lật thẻ bài kiến nghị ra trước mặt Liễu Bình.
Chỉ thấy trên thẻ bài có vẽ một vòng tròn, hai người tí hon trong vòng tròn chạy
vội song song về phía trước.
Phía dưới có viết một hàng chữ:
“Phạm vi an toàn.”
Liễu Bình nhìn thẻ bài kiến nghị, suy tư rồi nói: “Đây là thẻ bài đã rút ra vào
mười hai giờ trước, ý nó muốn biểu đạt hẳn là chúng ta đã được an toàn trong
phạm vi nhất định.”
“Đúng vậy.” Libertas nói.
“Nhưng chúng ta thật sự an toàn sao?” Liễu Bình gặn hỏi.
“Đương nhiên không phải là an toàn trong Vĩnh Dạ, chẳng qua trong phạm vi
hiện giờ của chúng ta thì thật sự đang an toàn.” Libertas nói.
Liễu Bình rơi vào trầm tư.
Một lúc lâu sau, hắn mở miệng nói: “Ngươi có thể trưng cầu ý kiến của thẻ bài
kiến nghị về một sự kiện cụ thể nào đó hay không?”
“Làm vậy sẽ tốn sức lực lắm, một khi làm như vậy thì ta không thể rút thẻ bài
kiến nghị trong vòng ba mươi sáu giờ.” Libertas nói.
“Như vậy... Ta thử nghiệm một chút.” Liễu Bình nói.
“Vì sao? Không phải quái vật đã rời đi sao?” Libertas khó hiểu nói.
Liễu Bình ho nhẹ một tiếng, nói: “Chúng ta thử thay đổi góc độ mà suy nghĩ,
nếu ta là con quái vật kia, ngươi đoán ta sẽ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558255/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.