Hoàng đế đứng tại chỗ.
Hắn ta chậm rãi nhìn về phía hư không chung quanh.
Từng trận gió thổi qua, lá khô bay múa đầy trời.
Dần dần, những lá cây đó bắt đầu ngừng lại bất động ở giữa không trung.
Thời không của Đế quốc đã bắt đầu ngừng lại!
Mặt Hoàng đế không có biểu cảm, lẩm bẩm nói: “Quá ngây thơ rồi... Nhưng
như vậy cũng tốt, các ngươi sẽ không tiếp tục dây dưa ta...”
Hắn ta niệm một câu chú ngữ.
Chỉ một thoáng, một vòng quang hoàn lại xoay tròn lần nữa.
Không gian lại sinh ra dao động lần nữa.
Hư không mở ra hai bên.
Hoàng đế nhẹ nhàng chợt lóe, hoàn toàn đi vào hư không, biến mất không thấy
đâu nữa.
Cũng trong một phút này.
Ngoài thành St.Tosif.
Trên mảnh đất trống kia.
Đôi tay Liễu Bình không ngừng bắn hào quang xuống.
“Ngươi xuống tay quá tàn nhẫn.” Hắn lạnh nhạt nói.
“Là do người ta có chút khẩn trương thôi mà.” Andrea nói.
“Ta đang khen ngươi.” Liễu Bình nói.
“A? Nga!” Andrea lại vui vẻ.
Hai người đứng đối diện trên mảnh đất trống hơn vài trăm thước.
Mọi người tính cả giáo chủ đều ngã xuống mặt đất, rơi vào hôn mê.
Mất đi sự giữ gìn của chúng tín đồ, phù văn trận kia đã dần trở nên ảm đạm
không chịu nổi.
Andrea cảm khái: “Thì ra là triệu hoán trận nghịch hướng đặc thù ở phương
diện linh hồn, khó trách bí ẩn như thế, không có cả một chút dao động.”
“Lần này có lẽ nó không qua được nữa.” Liễu Bình nói.
Bỗng nhiên.
Một vòng phù văn trận lại tỏa ra ánh hào quang mãnh liệt lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558258/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.