Trên mặt đất.
Hai thiếu niên chạy cực nhanh.
"Liễu Bình..." Vẻ mặt Libertas trở nên nghiêm túc, hỏi nhanh: "Chuyện này là
sao vậy, tại sao ta cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên hỗn loạn rồi?"
Liễu Bình vừa chạy vừa nói: "Danh Sách chính là đồng bọn của các tộc quần
trong Luyện Ngục trong việc thu hoạch linh hồn loài người, ví dụ ngươi là một
tên thích khách, mười cấp mới có thể thu được một kỹ năng; loài người chiến
đấu với ma quỷ, kết cục luôn là ma quỷ thắng lợi; chức nghiệp giả trên 50 cấp
đều sẽ qua đời một cách hợp lý, những điều này đều là hạn chế đối với loài
người."
"Đáng chết, thật là đáng chết! Nếu biết sớm là vậy, ta thà rằng sống nhịn nhục,
cũng không tranh đấu với kẻ khác, cuối cùng lại phải đi tới nơi quái quỷ này."
Libertas tức giận mắng to.
Liễu Bình lại âm thầm suy nghĩ.
Tựa như ý muốn của hắn, tù phạm sẽ chạy trốn.
Nó cũng không muốn bị phong ấn trong khu vực ngưng đọng thời gian một lần
nữa.
Từ giờ trở đi.
Bầu trời đã không còn là cấm khu nữa.
Giao diện Anh Linh mệnh lệnh tất cả phương tiện giao thông đều vận hành như
thường lệ, vừa lúc có thể phối hợp hoàn mỹ hành động của mình.
Chỉ mong tới kịp!
...
Bảy phút sau.
Hai người tới trung tâm phi thuyền vận chuyển khách hàng.
"Chuyến bay tới thành St.Tosif là khi nào?" Liễu Bình đứng trước cửa kính hỏi.
"Bảy phút sau cất cánh, phi thuyền số 8." Người bán vé nhìn màn hình, nói.
Liễu Bình cùng Libertas nhìn nhau, đều thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558260/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.