Liễu Bình chỉ cảm thấy không gian xung quanh mơ hồ.
Cảnh tượng xung quanh biến mất, ngay sau đó...
Trong bóng đêm vô hạn, có một cây cột trụ khổng lồ hùng vĩ nối liền đất trời.
Vô số bức tượng được trưng bày trên cột trụ này... những bức tượng này đều là
vô số chủng tộc khác nhau, phần lớn đều là chủng tộc mà Liễu Bình không quen
biết.
Toàn bộ tồn tại đều nhắm hai mắt, giống như đang ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng
vậy.
Phía sau Liễu Bình, giọng điện tử lạnh lùng lại vang lên lần nữa:
"Đây là Thần trụ Vĩnh Dạ, nó phát tán ra lực lượng hệ thần bí, sáng tạo toàn bộ
thế giới Vĩnh Dạ."
"Bất cứ tồn tại nào bên trong Vĩnh Dạ, đều phải mượn dùng lực lượng của nó để
đề thăng chính mình."
Liễu Bình hỏi: "Ta nên làm như thế nào?"
"Ngươi cần tìm kiếm 'chân ngã'."
"Chân ngã?"
"Ý của từ này là chỉ tính chất đặc biệt có trong linh hồn của ngươi, khi một loại
tính chất đặc biệt nào đó của ngươi sinh ra cộng hưởng với một vị tồn tại cổ xưa
nào đó có trên Thần trụ, Thần trụ Vĩnh Dạ sẽ tiến hành chuyển hóa lực lượng
của tồn tại cổ xưa đó theo hệ thần bí, sau đó ban cho ngươi." Tiếng điện tử lạnh
lẽo giải thích.
Liễu Bình nghe xong, âm thầm suy nghĩ vài giây.
Sự chuyển hóa hệ thần bí à...
Làm sao mà, nó lại giống công năng "Anh linh che chở" của Giao diện Danh
sách Anh Linh nhỉ?
Chỉ khác biệt ở chỗ, Anh linh che chở chỉ tạm thời mượn dùng, mà Thần trụ
Vĩnh Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558276/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.