Phía trước bỗng có tiếng ồn ào truyền tới.
Liễu Bình dẫn theo Tiêu Mộng La tựa trên vách tường, làm ra động tác đề
phòng.
Có bảy tám tên thiếu niên từ con đường bên kia lao ra.
Kẻ dẫn đầu chính là Tiền Võ Chu.
"Chạy mau!"
Trên tay hắn ta có cầm một tấm khiên, tay còn lại cầm một chiếc rìu chiến đầy
máu tươi, đã gãy mất.
Đám thiếu niên cùng đi theo phía sau hắn ta, chạy như điên tới đường phố đối
diện.
Phía sau bọn họ, mấy chục con quái vật có hình dạng trâu rừng xuất hiện, phát
ra những tiếng gào thét hung ác.
Tiền Võ Chu vừa chạy, vừa quan sát bốn phía, bỗng nhiên thấy được Liễu Bình.
Hầu như trong khoảnh khắc đó...
Tiền Võ Chu hất tay lên, chiếc rìu chiến đã gãy bỗng bay về phía Liễu Bình.
Keng!
Liễu Bình dùng trường mâu ngăn cản rìu chiến.
Vẻ mặt hả hê của Tiền Võ Chu chỉ lóe lên rồi biến mất, lớn tiếng nói: "Liễu
Bình, mau cùng chạy với chúng ta!"
Tốc độ của hắn ta cũng không giảm, tiếp tục chạy về phía trước.
Trước mắt Liễu Bình, từng hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện:
[Ngươi chặn lại chiếc rìu mà đối phương ném mạnh tới.]
[Chiếc rìu này dính đầy máu của ma quỷ, rất dễ dàng gây nên sự chú ý của ma
quỷ.]
Tiêu Mộng La bỗng nói: "Không tốt, vết máu trên lưỡi rìu này không đúng, có
lẽ chúng ta có phiền phức rồi..."
"Hay là ngươi chạy trước đi?"
Cô ta miễn cưỡng rút một mũi tên ra, đặt lên dây cung.
Với trạng thái yếu ớt của cô nàng này, tuyệt đối chạy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558282/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.