Ngọn lửa trôi nổi trên đỉnh đầu Aldrich, phát ra những tiếng vang lốp đốp.
Aldrich hừ lạnh, đang định ra tay thì bên tai vang lên giọng nữ lạnh như băng:
"Quan sát một lát rồi nói sau!"
Hắn ta đành phải đứng im bất động.
Thiếu nữ thở dài một hơi, quay đầu nhìn Liễu Bình, truyền âm nói: "Thần kỹ
mà ngươi vừa sử dụng, thứ tiêu hao chính là tuổi thọ, đúng không?"
"Đúng vậy." Liễu Bình truyền âm trả lời.
"Nếu như ngươi dự định từ bỏ vị nữ sĩ kia, cùng với con rồng nhỏ trên người
ngươi, từ đây trở lại Lục đạo Luân hồi, như vậy hiện tại ta có thể ra tay..."
Thiếu nữ tóc đỏ tiếp tục truyền âm: "Bởi vì khi ta ra tay, đã đại biểu hưởng ứng
Thần kỹ của ngươi, luật nhân quả được thành lập ngay lập tức, ngươi sẽ phải trả
ra toàn bộ tuổi thọ, hóa thành người chết trở về thế giới Hoàng Tuyền."
"Nếu như ta không từ bỏ thì sao? Không, ta nói thẳng đi, có trở về Lục đạo
Luân hồi hay không thì ta cũng không để ý lắm, ta muốn cứu các nàng." Liễu
Bình nói.
Thiếu nữ lộ ra ý cười, nói: "Vậy thì ta không thể ra tay được."
Nàng vác chiếc lưỡi hái lên vai, ngẩng đầu nhìn về sông Vong Xuyên, hô lớn:
"Này! Mỗi ngày đều nói chuyện đâu đâu, lúc này lại ở đó xem kịch thôi hả, mau
xuống đây hỗ trợ!"
Khi thấy nàng ta hô lên như vậy, Liễu Bình lại phát hiện một chuyện kỳ lạ,
chúng thần Hoàng Tuyền trở nên khẩn trương hơn trước nhiều.
Thậm chí bà lão đang nheo mắt cũng mở to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558315/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.