Hắn bỗng nhìn về phía hư không.
Từng hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện, hiện lên trong hư không:
[Ngươi dùng phương thức có tính kiến lập để sáng tạo ba loại bí thuật, tạo thành
một môn Thần kỹ.]
[Xin hãy đặt tên cho Thần kỹ này.]
Liễu Bình suy nghĩ một giây.
"Thôi được rồi, lần này đơn giản hơn đi."
"Thần kỹ này cần phải tiêu hao lượng lớn tuổi thọ, nói cách khác, người sử
dụng nó, sẽ tiến vào Hoàng Tuyền sớm hơn so với những người khác, rơi vào
trong Vong Xuyên, đầu thai chuyển sinh."
"Ta muốn gọi nó là..."
"Thần kỹ Hoàng Tuyền đạo: Vong Xuyên."
…
Trên bầu trời.
Một cô bé đang bay lượn.
Nàng bay trên sa mạc vô biên vô hạn, cuối cùng mới thấy được mục đích của
mình.
"Kỳ lạ, người đâu?"
Cô bé thì thào một câu, bóng người hạ xuống phía dưới.
Trong sa mạc yên tĩnh, cũng không có những người khác, chỉ có một con robot
hình người cao mấy chục mét đang đứng tại nguyên chỗ.
Cô bé rơi xuống, hết nhìn đông tới nhìn tây, lớn tiếng nói: "Liễu Bình?"
Liễu Bình cũng không ở nơi này.
Mà con robot hình người kia lại phát ra nững tiếng ồm ồm: "Andrea, ngươi có
tìm được kho đạn dược của ta hay không?"
Cô bé ngẩng đầu nhìn tới, vừa lúc nhìn thấy đôi mắt điện tử của con robot kia.
"Hắn đã sửa chữa ngươi rồi sao? Hắn đi nơi nào?" Cô bé lớn tiếng hỏi.
"Hắn đi vội vội vàng vàng, cho nên để ta ở nơi này chờ ngươi, thuận tiện chờ
tới kho đạn của ta." Con robot hình người nói.
Nó vươn tay ra, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558321/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.