"Đều là tổn thương bên ngoài mà thôi, cấu trúc tinh vi bên trong cũng không hư
hao nhiều lắm." Liễu Bình nói với giọng phấn chấn.
Sau khi giải đề giúp những người thuộc văn minh khoa học kỹ thuật, hắn đã có
lượng kiến thức khá thâm sâu đối với toàn bộ hệ thống khoa học rồi.
"Ta nhớ ra rồi! Ngươi sai những người tại Ám Vụ trấn đều đi tìm kiếm đạn
dược gì đó kia, chẳng lẽ muốn trang bị vũ khí cho con robot này?" Andrea giật
mình nói.
"Chỉ là một loại suy đoán, có được hay không còn không biết nữa, thế nhưng
chúng ta không thể bỏ qua bất cứ hi vọng nào cả." Liễu Bình nói.
Từng hàng chữ nhỏ nhanh chóng xuất hiện trong hư không:
[Ngươi phát hiện Robot chiến đấu: Hủy Diệt giả.]
[Kho vũ khí là loại kho thế hệ đầu tiên, có thể chứa đựng 136 vũ khí hạt nhân
chiến thuật mini.]
[Trạng thái kho vũ khí: Bỏ trống, không đạn dược.]
Liễu Bình đọc hết rồi âm thầm hỏi: "Danh Sách, ta nhớ rằng khi ta vừa đào thứ
này ra ngoài, ngươi từng ước định tình thế tăng lên tới mức nguy hiểm, hơn nữa
còn chủ động tham gia nữa."
Một hàng chữ nhỏ xuất hiện: [Đúng là có chuyện này.]
"Tại sao ngươi lại làm ra phản ứng như vậy?" Liễu Bình hỏi.
Lại có thêm một hàng chữ nhỏ xuất hiện: [Bởi vì nó quá nguy hiểm.]
"Nguy hiểm tới mức nào?"
[Nó có thể hủy diệt toàn bộ thế giới Tu Hành.]
"Nói như vậy, cũng đúng là rất nguy hiểm, ta dần dần cảm thấy hứng thú rồi
đó..."
Liễu Bình nói, vuốt nhẹ lớp vỏ ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558363/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.