Những người này cũng không đi nơi khác mà đi thẳng tới cửa quán rượu.
Mũi kẻ cầm đầu giật giật, trầm giọng nói: "Là mùi của đại vương, rất có thể
nàng ở gần nơi đây, chúng ta chờ đợi trong quán rượu đi."
"Không sai, dù đại vương đi tới nơi nào, cuối cùng kiểu gì cũng sẽ xuất hiện tại
nơi có thể ăn cơm." Một người đàn ông với làn da xám trắng nói.
"Không nên nói như vậy, đại vương làm việc luôn có chừng có mực, chắc hẳn là
có nguyên nhân nào đó." Một bà lão lưng còng nói.
Phần phật...
Một đám người đi vào quán rượu, tự tìm chỗ ngồi.
Liễu Bình không thể không tiến tới tiếp đón.
Bọn này vừa nhìn cũng đã biết là yêu ma, miễn cưỡng hóa thành hình người tới
nơi này, có lẽ cũng giống như bọn họ vừa nói, là vì tìm kiếm Yêu vương.
"Các vị khách quan, muốn ăn chút gì không?"
Liễu Bình cười nói.
Những người kia quan sát hắn một lúc, một người bật thốt lên:
"Có vẻ như ngươi rất ngon đó."
Liễu Bình đang định nói cái gì đó, đã thấy đội trưởng tiến tới đón, cười làm lành
nói: "Mấy vị khách quan nói đùa, món ăn chân chính của quán ngon hơn thịt
người nhiêu, hay là mấy vị chọn một vài món nếm thử?"
Ầm...
Đội trưởng bị người cầm đầu dùng một quyền đấm bay ra ngoài, lăn ra mười
mấy mét trên đường phố, mắt trợn trắng lên, ngất đi.
"Thằng nhãi này trắng trắng mềm mềm, chắc hẳn ăn rất ngon."
Tên yêu quái kia tiếp tục nói.
Liễu Bình nhìn về phía đường phố, vẻ mặt trở nên kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558372/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.