"Bởi vì chúng ta nhận được mệnh lệnh sáng sớm mai tiến đánh thị trấn, đêm
nay không thể hành động, nếu như ngươi chủ động từ bỏ thị trấn mà chạy trốn,
vậy ta cũng không cần để ý tới mệnh lệnh, có thể tới luôn hoang dã bắt lại
ngươi, rồi ăn ngươi." Người kia nói với giọng nghiêm túc.
"Ngươi muốn ăn ta?"
Liễu Bình thở dài, rút Tuyết Ảnh đao ra tùy ý vạch một cái.
Người kia đứng im bất động.
Lại có từng đợt trảm kích dày đặc vang lên từ trong hư không.
Lít nha lít nhít tia sáng trắng vây quanh người kia, tiếng trảm kích cũng càng
ngày càng vang, đáng tiếc không có bất cứ tia sáng trắng nào có thể chém trúng
người hắn ta được.
Người kia mở miệng nói: "Đao thuật cách không trảm kích sao? Xét với người
bình thường mà nói cũng coi là tốt, thế nhưng mỗi một tấm thẻ bài của Thẻ bài
sư đều ẩn chứa các loại lực lượng pháp tắc, càng thêm có lực lượng vận mệnh
của hệ thần bí, nếu ngươi chỉ dựa vào đao thuật bình thường mà muốn giết chết
ta..."
"Ta nên nói ngươi ngu xuẩn đây, hay nói ngươi vẫn là người mới?"
Hắn ta giơ một tấm thẻ bài lên, cho Liễu Bình thấy được.
Trên tấm thẻ này có vẽ một cái lồng ánh sáng hơi mờ.
Từng hàng chữ nhỏ hiện lên trên hư không:
[Thẻ bài: Tinh Lực Hộ Thuẫn.]
[Thẻ phòng ngự, thẻ bài văn minh Tinh Linh.]
[Sử dụng tấm thẻ bài này có thể cấu trúc một lá chắn hình người bán trong suốt,
phòng ngừa kẻ khác đánh lén.]
Liễu Bình tò mò nhìn qua, khen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558411/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.