"Người gác đêm? Nghề nghiệp này không có tương lai, ngươi nên suy nghĩ kỹ
lại đi." Vương Vi nói.
"A, được." Liễu Bình đáp.
Nàng ta không muốn mình lựa chọn trở thành Người gác đêm.
Ý của nàng ta là sao?
Liễu Bình suy tư thật nhanh.
Trên thị trấn, ngoài những chức nghiệp kia ra, còn có cái gì sao?
Hắn chợt nhớ tới trong một hẻm nhỏ, đi dọc theo con đường chật hẹp tới cuối
con đường, sẽ thấy được một tòa kiến trúc.
Giáo đường!
Giáo đường của Nữ sĩ Thống Khổ!
Nếu mình đã đạt được sự chú ý của nàng ta, làm sao không tới gần hơn nữa, cho
dù chỉ để thể hiện sự "trung thành" của mình?
Ý nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu Liễu Bình.
Dựa theo thân phận ban đầu của mình, chính là lưu dân trên hoang dã, cơ bản là
không được tiếp xúc tới văn minh, khi lựa chọn thân phận, mình ở vào tình
trạng hai mắt đen thui.
Cũng không biết do Nữ sĩ Thống Khổ cố ý không để ý, hay là thật sự đã quên
mất chuyện này.
Tóm lại...
Nàng ta không giải thích bất cứ thứ gì, mặc cho mình lựa chọn chức nghiệp.
Là một lưu dân hoang dã có tri thức cằn cỗi, hiển nhiên rất thích hợp lựa chọn
tông giáo làm chỗ dựa của bản thân.
Người ngu muội, cực kỳ dễ dàng tin tưởng những thứ không biết.
Liễu Bình chân thành nói: "Vương Vi tỷ, ta lựa chọn trở thành chức nghiệp
trong giáo đường của Nữ thần."
"Ồ? Vậy mà ngươi lại làm ra lựa chọn như vậy, không tệ!"
Vương Vi khen ngợi, cầm thẻ bài xanh sẫm trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558415/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.