Huyết kỵ sĩ bước nhanh vào trong lối đi.
Dòng nước tại nơi này đã rất sâu, hầu như đã quá đỉnh đầu của hắn ta.
Thế nhưng như vậy thì sao chứ?
Với những chức nghiệp giả mạnh mẽ như hắn ta, không hít thở mấy ngày cũng
sẽ không chết.
Huyết kỵ sĩ tiến lên trong dòng nước.
Đi được một nửa, hắn ta dừng lại một lát.
Trên vách tường trong lối đi có một cánh cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ, một luồng sét nương theo từng tiếng sấm cuồn cuộn chiếu
sáng bầu trời đêm.
Mưa rơi.
"Trong cơn mưa đêm trời đen như mực, cũng là thời điểm thích hợp giết
người."
Huyết kỵ sĩ yên lặng suy nghĩ, tiếp tục đi về phía trước, mở cánh cửa thông
hướng con đường khác.
Dòng nước bỗng nổi lên gợn sóng.
Huyết kỵ sĩ rất nhanh vung tay lên, thả ra từng luồng huyết quang, làm cho
huyết quang bay vào trong lối đi, tìm kiếm kẻ địch đáng chết kia.
"Hút sạch máu của hắn!"
Huyết kỵ sĩ âm thầm gầm lên.
Mấy giây sau.
Từng vệt huyết quang bay trở lại, nhập vào phần che tay của hắn ta.
Không phát hiện ra mục tiêu.
Huyết kỵ sĩ cố gắng làm cho bản thân trở nên bình tĩnh lại, đi vào trong cánh
cửa này.
Nơi này là một căn phòng khác ở phía sau giáo đường, nó đã bị ngập nước hoàn
toàn rồi, những chiếc ghế cùng bàn và nến đều lơ lửng trong nước, thuận dòng
nước mà di động.
Huyết kỵ sĩ đi vào trong phòng, quan sát cảnh tượng xung quanh.
Vẫn không phát hiện ra Thằng hề.
Chậc!
Cái tên này trốn đi nơi nào chứ.
ế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558425/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.