Liễu Bình hỏi: "Thế nhưng năng lượng kích hoạt ô ma pháp là ma lực, ta lại là
người tu hành..."
Giọng nữ ngắt lời của hắn: "Tất cả thẻ bài, đều dựa vào một loại lực lượng để
kích hoạt và vận dụng."
Liễu Bình suy nghĩ trong nháy mắt, nói: "Ta hiểu được."
"Ngươi hiểu cái gì?" Giọng nữ hỏi.
"Khi ta chiến đấu với Người bán rượu, ta chỉ có thể rút ra sáu tấm thẻ bài có tác
dụng, bởi vì lực lượng linh hồn của ta không đủ... cho nên dù là vũ khí của văn
minh nào đi chăng nữa, chỉ cần ta có lực lượng linh hồn, là có thể vận dụng,
đúng không?"
"Đúng là như thế, Thẻ bài sư không cần quan tâm tới các loại lực lượng, dùng
hồn lực là có thể vận dụng mọi binh khí của mọi văn minh... đây chính là giá trị
chân chính của Thẻ bài sư."
"Như vậy, hiện tại chỉ còn lại một vấn đề."
"Ngươi có biết sử dụng vũ khí này hay không mà thôi."
"Ví dụ như ô ma pháp, một Thẻ bài sư có thể vận dụng lực lượng của nó, thế
nhưng không biết vận dụng nó như thế nào, như vậy cũng không được."
"Hiện tại, ngươi thu hoạch được nhiều tri thức của nhiều văn minh như vậy, hầu
như ngươi biết dùng tất cả mọi thứ của mọi văn minh."
Giọng nữ bỗng nở nụ cười, nói tiếp: "Thẻ bài sư bình thường không thể làm
được điều này, mà đối với ngươi mà nói, như vậy cũng không phải hạn mức cao
nhất của ngươi."
Liễu Bình nói: "Hạn mức cao nhất?"
Giọng nữ nói: "Thằng hề có thể biến vật phẩm trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558454/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.