Liễu Bình nhìn về phía quán rượu.
Người bán rượu ném một tấm thẻ bài ra ngoài.
Ầm...
Một bóng hình quen thuộc xuất hiện trên đường phố.
Lão K!
Hắn giơ súng máy trong tay lên...
Bóng người Liễu Bình lóe lên, trốn trong một con hẻm nhỏ.
Tạch tạch tạch tạch tạch!
Bên ngoài truyền tới tiếng bắn phá của súng máy.
"Liễu Bình! Từ bỏ đi, một mình cậu không thể chống lại chúng ta đâu, chúng ta
là một bộ thẻ bài đầy đủ." Lão K lớn tiếng nói.
"Bộ bài của các anh là gì vậy, Lão K?" Liễu Bình dựa vào tường, lớn tiếng hỏi.
"Quê hương, bộ bài của ta có tên là Quê hương."
Người bán rượu nói tiếp.
Nói tới tên thật của bộ bài, hắn ta có vẻ như rất hứng thú.
"Lúc ban đầu, ta muốn dựa vào lực lượng của bản thân, giải cứu người trong
từng thế giới, đi theo ta cùng một chỗ thành lập nên một quê hương thuộc về
chính chúng ta, từ đó không bị chúng thần trêu đùa cùng nô dịch nữa..."
Ánh mắt Người bán rượu tản ra một tia sáng hừng hực, thế nhưng ngay sau đó
tia sáng này lại tối đi.
"Đáng tiếc... ta thất bại."
Tạch tạch tạch tạch tạch!
Súng máy bắn ra tia lửa, Lão K tiến vào hẻm nhỏ, lớn tiếng nói: "Lão đại, đừng
nói nữa, Tề Luật, đuổi theo ta."
"Được!"
Tề Luật cầm kiếm cũng xuất hiện tại đầu hẻm.
Lúc này.
Liễu Bình đã rời khỏi con hẻm đó rồi.
Trên một con đường khác.
Tại góc đường.
Trong một căn phòng.
ễ ồ ầ
Liễu Bình ngồi trong một căn phòng không có ai, trầm tư suy nghĩ: "Bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558474/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.