"Ta đang... trốn tránh công kích của nó... có chuyện gì nói mau." Cô bé kia nói.
"Ngươi dẫn nó xuống đây." Liễu Bình nói.
"Làm gì? Loại công kích vừa rồi của ngươi không thể làm nó bị thương nặng
được." Cô bé nói.
"Ta biết, ngươi dẫn nó xuống đây, ta có một cách mới muốn thử." Liễu Bình vẫn
nói như vậy.
Hai tay của hắn lướt nhanh trên trận bàn.
Trong hư không, ánh sáng liên tục được thắp sáng, phát ra những tiếng vù vù ở
trên trận bàn, lại bị Liễu Bình điều khiển, không thể thoát ra mà bay đi.
"... Chết thì cũng đừng trách ta." Cô bé nói.
Trên bầu trời, một luồng sáng đỏ nhanh chóng hạ xuống.
Pháp trận phòng ngự của đại doanh Tây Hoang lập tức tách ra, để cho cô bé tiến
vào bên trong trận pháp, rơi xuống trước cửa lều trại của Thái Vi cung.
"Cẩn thận, nó sắp tới!" Cô bé nói lớn.
Tầng mây trên bầu trời tách ra, một con quái vật xấu xí xuất hiện.
Nó giống như một người, thế nhưng đầu bị bóng tối bao phủ, rất nhiều sừng dài
vặn vẹo về phía sau, trên người có vảy đen bao phủ, phía trên có vô số móng
vuốt khô gầy mọc ra.
Quái vật nói ra một từ tối nghĩa khó hiểu, rồi lao xuống đại doanh Tây Hoang.
Trong hư không, từng màn chắn sặc sỡ dần dần biến mất.
"Ngươi từ bỏ phòng ngự sao? Có cần ta ra tay ngăn cản hay không?" Cô bé hỏi.
Giọng nói của Liễu Bình truyền ra từ trong lều trại.
"Không cần."
Ngay sau đó...
Quái vật xông vào doanh địa, giơ cao móng vuốt, chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558528/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.