Liễu Bình đi lại trên đường lát đá tại đại doanh Tây Hoang, ngửa đầu quan sát
bầu trời.
Màn đêm buông xuống.
Thế giới Tử Vong vẫn luôn là vậy, thế nhưng ở trong thế giới người sống, vào
lúc này chắc hẳn là tại giữa trưa.
Trước khi ban đêm chân chính xuất hiện, mình phải điều tra nguyên nhân quái
vật điên cuồng, sau đó chạy trở lại Ám Vụ trấn, thông báo tin tức mà mình có
được cho mọi người.
Sau đó, giữ vững Ám Vụ trấn.
Dựa theo lời của Karadu mà nói...
Chỉ khi đạt thành hai mục tiêu này, bản thân mới không bị treo cổ.
Thần thái của những người tu hành đi trên đường đều rất vội vàng.
Bọn họ đều tập kết thành đội ngũ, chạy tới trận pháp truyền tống.
Chiến tranh...
Có vẻ như sắp tới thời điểm kết thúc.
Lông mày Liễu Bình thư giãn, rồi lại nhíu lại.
Chẳng biết khi nào, dáng vẻ quỷ dị của Vương Thành lại xuất hiện trong đầu
của hắn.
Người chết sống lại..
Giọng nói của sư phụ vẫn vang vọng:
"Trong hư không có đại khủng bố ẩn nấp, nó đã chú ý tới thế giới của chúng ta,
ta suy tư đã lâu, thế nhưng vẫn không có bất cứ cách nào cả... thậm chí ngay cả
chân tướng là gì ta cũng không kịp thấy rõ, đã phải chết."
"Đồ nhi, ta hi vọng con có thể... sống sót..."
Liễu Bình dừng bước.
Chắc hẳn sư phụ biết một vài thứ gì đó, thế nhưng lại không nói với chính mình.
Vào thời khắc cuối cùng, sư phụ ở cùng Chưởng môn của bảy môn phái lớn,
chắc hẳn ông ấy đã nói về chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558544/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.