Lúc này, Liễu Bình cũng không bị thương nên mỉm cười, ôm quyền nói: "Cám
ơn đạo hữu đã cứu giúp."
Người tu hành kia thì xua tay liên tục, nói: "Cũng không phải là ta cứu, ngươi
nằm ở đây đã ba ngày ba đêm, cũng may Hồi Sinh tán có tác dụng, nếu không
thì có lẽ ngươi sẽ không khôi phục được như này."
Hắn ta giơ chai thuốc Hồi Sinh tán ra hiệu cho Liễu Bình.
Liễu Bình yên tĩnh quan sát đối phương, bỗng cười nói: "Đạo hữu, nơi này chỉ
có một mình ngươi thôi sao? Những người khác đâu?"
"Đều đi tới tiền tuyến cả rồi, nghe nói đã xảy ra chuyện gì đó." Người tu hành
kia nói.
Liễu Bình hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Ta cũng không rõ lắm, nếu như ngươi đi tới nơi nhiều người thì có lẽ sẽ biết
được nguyên nhân tại sao." Đối phương nói.
"Không được, ta vẫn cảm thấy hơi váng đầu." Liễu Bình rên rỉ.
Người tu hành hơi ngẩn người, suy nghĩ một lát rồi cắm bó đuốc trên tay lên
phần đất trống cạnh cáng cứu thương của Liễu Bình.
"Vậy ngươi hãy nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi, chờ ngươi muốn đi ra thì mang
theo bó đuốc đi ra." Người tu hành nói xong thì quay người rời đi.
Trong doanh trại, lại khôi phục sự yên tĩnh.
Liễu Bình nhìn qua bó đuốc cháy hừng hực kia, rồi đảo mắt lại nhìn về phía hư
không.
Từng hàng chữ nhỏ xuất hiện ở nơi đó:
[Màn thứ nhất.]
[Nơi này là màn mở đầu, cũng là nơi mở đầu đạo lộ do ngươi tự lựa chọn.]
[Những điểm quan trọng trong kịch bản:]
[Cuộc chiến tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558549/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.