Hắn đi qua từng nơi đổ nát, rất nhanh đã tới vị trí của quán rượu.
Nơi này đã bị phá hủy hoàn toàn, đầy đất đều là gạch ngói bể nát, thậm chí còn
có thể nhìn ra trên mặt đất có một dấu móng vuốt to lớn ấn sâu vào trong lòng
đất khoảng chục mét.
Một dạng vật chật màu đen như bột mịn dọc theo rìa dấu móng vuốt, trải rộng
toàn bộ quán rượu.
"Lửa... còn là một loại lửa rất mạnh."
Liễu Bình tràm ngâm nói.
Hắn cảm ứng được điều gì đó, bước nhanh đi tới vị trí quầy bar ban đầu, đẩy
một đống gạch đá ra ngoài.
Dưới lớp gạch đá là một thi thể bị đốt cháy khét.
Nơi này không phải là thế giới Tử Vong, cho nên Liễu Bình rất yên tâm đi tới,
lật thi thể lên quan sát một cách tỉ mỉ.
Là Người bán rượu.
Hắn ta chết rất đột ngột, một cánh tay đang duỗi về phía trước, giống như định
bắt lấy thứ gì đó vậy.
Bắt lấy...
Liễu Bình đưa ánh mắt thuận theo phương hướng mà thi thể hướng tới.
Đó là một góc tường cách quầy bar không xa, cũng không có thứ gì cả.
"Tản!"
Liễu Bình sử dụng pháp quyết, làm cho đất đá lẫn bụi bẩn trên đó bị thổi bay đi.
Sàn nhà bằng gỗ của quán rượu hiện lên, thế nhưng trên sàn nhà nhẵn bóng đó
không có cái gì cả.
Khu vực nhỏ này lại không có bất cứ dấu vết bị phá hoại nào cả!
Liễu Bình đi tới gõ nhẹ sàn nhà, phát hiện phía dưới là rỗng.
Hay là đánh xuyên sàn nhà, để biết được phía dưới là thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558582/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.