Rõ ràng hôm nay thu được năm ngàn viên linh thạch, thế mà lại phải đưa ra
ngoài sáu viên, cuối cùng lấy được chỉ có bốn ngàn chín trăm chín mươi tư
viên.
Chuyện này lại còn không thể tìm Yêu Vương trả tiền, dù sao cũng không liên
quan gì tới người ta, là tự mình muốn đi xuống xem xét mà thôi.
Rất tốt, vô cùng tốt.
Liễu Bình chịu đựng sự đau lòng, lấy sáu viên linh thạch đặt vào trong pháp
trận, sau đó sử dụng một pháp quyết.
Pháp trận dần dần sáng lên, tản ra từng luồng sáng, ngưng tụ thành một màn ảnh
chiếu lại cảnh tượng trong quá khứ.
Có một người tu hành mặc chiến giáp xuất hiện bên bờ vực.
Trên tay hắn ta có một viên ngọc giản, nhìn về phía vách núi, gật đầu nói: "Cuối
cùng cũng tìm ra con đường đi thông tới tầng phía dưới, ta có thể đi xuống xem
thế nào."
Người tu hành cất ngọc giản đi, tay cầm vũ khí, cẩn thận nhảy xuống vách núi...
Vô số luồng sáng ngưng tụ thành sợi tơ, lướt qua người hắn ta.
Ngay lập tức người tu hành này hóa thành một đống xương vụn, rơi lả tả xuống
đáy vách núi.
Túi trữ vật của hắn ta cũng rơi xuống dưới đáy vực.
Liễu Bình nhìn túi trữ vật trong tay, phát hiện túi này chính là của người đó.
Vậy thì đúng rồi.
Thế nhưng còn những xương vụn kia thì sao?
Là của người nào?
Liễu Bình sử dụng pháp quyết, làm cho tốc độ Lưu Ảnh trận tăng nhanh hơn.
Hình ảnh liên tục thay đổi, mấy ngày sau, trên vách đá lại có tình huống mới
xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558586/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.