Ánh mắt Liễu Bình sáng lên, vậy mà có thể thấy được thương hội khi trước
trong đám người phía dưới.
Toàn bộ người trong thương hội đều đã bị ký sinh.
Phong Ma Lorenzo biến mất.
Thế nhưng Hội trưởng Công hội Đạo Tặc lại cầm theo một chiếc chân gãy.
Đó là chân của Lorenzo.
Giọng nói của Nữ Yêu Rừng Rậm vang lên:
"Đã tìm ra, đi tới phía tây... trong vườn hoa tòa giáo đường màu trắng kia... trên
bức tường phía nam ấy!"
Ánh sáng vàng kim lấp lóe.
Nó xuyên qua trời cao, nhanh chóng rơi vào trong vườn hoa giáo đường màu
trắng kia.
"Nhanh lên!"
Yana dựng thẳng U Ảnh đao trong tay, thần sắc cảnh giác, quan sát tứ phương.
Liễu Bình tiến lên vài bước, lật chiếc gương trên vách tường ra, quả nhiên thấy
được một chiếc hộp nhỏ được đặt tại vách tường phía sau gương.
Mở hộp ra, bên trong có một tấm thẻ bài.
Bụp!
Tấm gương cũng hóa thành một tấm thẻ bài, được Liễu Bình thu thập vào trong
sách thẻ.
"Trong giáo đường còn có một tấm nữa!" Hắn lớn tiếng nói.
"Ở hậu điện!" Nữ Yêu Rừng Rậm nói.
Liễu Bình xuyên qua vườn hoa, chạy về phía hậu điện.
Yana cầm trường đao theo sát cạnh hắn.
Hai người xông vào trong hậu điện, lại thấy toàn bộ đại điện đều rỗng tuếch.
"Trong vách tường phía trên trần!" Nữ Yêu Rừng Rậm nói.
Yana nhẹ nhàng nhảy lên, dùng đao chém rách trần đại điện.
Bên trong có một mật thất nho nhỏ.
Liễu Bình bay vào quan sát, thấy được trên vách tường mật thất có vẽ một bức
bích họa, là một tòa tế đàn rất hùng vĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585413/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.