Liễu Bình sờ sờ trên người, phát hiện quả thực không có bất cứ cái gì có thể
dùng làm binh khí.
“Triệu Thiền Y, chỗ của ngươi có binh khí không?”
Giọng nói của Triệu Thiền Y vang lên từ trong sách thẻ: “Sau khi tiến vào Vĩnh
Dạ, ta luôn không có binh khí, thanh đao duy nhất còn đến từ giới tu hành, chịu
hạn chế rất lớn ở nơi này, cũng không có tác dụng gì cả.”
Liễu Bình lập tức xấu hổ.
Đúng vậy.
Tốt xấu hắn cũng lăn lộn trong Vĩnh Dạ một thời gian, tại sao chưa an bài cho
mọi người một ít binh khí và giáp cụ mang theo sức mạnh Thần Bí Trắc kia
chứ?
Đây vốn là một chuyện cực kỳ quan trọng.
Trong lúc nhất thời.
Liễu Bình, Yana và Triệu Thiền Y đều không có biện pháp gì tốt.
Rõ ràng cơ hội thăng cấp nằm ngay trước mắt.
Rõ ràng có thể công kích trước được.
Nhưng mà ——
—— Rốt cục phải làm thế nào mới có thể dùng một kích giết chết con sâu
khủng bố này?
Trong lòng Liễu Bình bỗng hiện lên một linh quang.
Có!
Một con dao nhỏ xuất hiện trong tay hắn.
“Đây là đao gì?” Yana hiếu kỳ hỏi.
“Dao phẫu thuật —— Là một vị tiền bối tặng cho ta, ta từng dùng nó hoàn
thành giải phẫu đổi mới xương cột sống giúp Andrea, hẳn nó cũng đủ sắc bén.”
Liễu Bình vứt con dao cho Yana.
Yana nắm con dao lên rồi khoa tay múa chân một hồi, sau đó lắc đầu nói:
“Không được, tuy nó đủ sắc bén, nhưng kích cỡ quá nhỏ, hơn nữa không phải
dùng để chiến đấu, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585424/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.