Liễu Bình trầm giọng hỏi: "Hội trưởng đại nhân, lần nhiệm vụ này do ai lĩnh
đội?"
Ông lão liếc nhìn Liễu Bình, nói: "Tự ta sẽ đi một chuyến."
Hội trưởng muốn rời đi.
Liễu Bình đứng dậy, đi tới cạnh ông ta, nói:
"Tính ta một người."
Ông lão liếc nhìn hắn, hơi do dự.
Trái tim Liễu Bình đập mạnh hơn một nhịp.
Do dự?
Nếu như chỉ là nhiệm vụ hộ tống bình thường, coi như Hội trưởng không xác
định được thực lực của mình, ít nhất thì song phương mới vừa hoàn thành giao
dịch, ông ta cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền, để cho mình gia nhập vào.
Thế nhưng vị phân hội trưởng Công hội Đạo Tặc này lại đang do dự.
Hiển nhiên, ông ta không muốn nể mặt mũi mình, mà đang suy nghĩ cho nhiệm
vụ.
Suy nghĩ cho nhiệm vụ sao...
Như vậy, thứ mà ông ta muốn chính là cao thủ.
Tại sao lại muốn cao thủ?
Liễu Bình trầm tư.
Đương nhiên là bởi vì hội trưởng cũng có phán đoán giống đám thương nhân
kia, cho nên mới muốn chiêu mộ cao thủ để hoàn thành nhiệm vụ.
Xem ra lần này mình cần phải đi, tuyệt đối không thể ở lại.
Một mình rời đi, đương nhiên không thể an toàn bằng việc đi cùng một thương
đội có được đoàn hộ vệ với thực lực mạnh mẽ được.
Lúc này, đám đạo tặc cùng thích khách đều nhìn về phía Liễu Bình.
Có người gào lên: "Một thằng nhóc mười mấy tuổi như vậy, làm cách nào lên
được Đại đạo tặc cơ chứ?"
Nét mặt phân hội trưởng hiện lên vẻ lúng túng.
Liễu Bình lại cười nói với người kia: "Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585451/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.