Liễu Bình cảm thấy thật câm nín.
Hắn trực tiếp không quan tâm đến hai người con gái này, chỉ đưa mắt nhìn
Quyển Sách Liệt Diễm kia.
Một hàng chữ nhỏ thiêu đốt nhanh chóng hiện lên:
“Quyển Sách Liệt Diễm.”
“Có được sách thẻ này, tự động đạt được chức nghiệp của bậc thầy Thẻ Bài: Kẻ
Phóng Hỏa.”
“Điều kiện dành riêng cho thẻ bài: Phóng thích ngọn lửa.”
“Thuyết minh: Mỗi khi ngươi phóng ra ngọn lửa, có thể chuyển một thẻ bài
trong sách thẻ thành thẻ bài dành riêng cho Kẻ Phóng Hỏa.”
Lúc này đã đi qua cái hồ, phía trước xuất hiện một tòa thành trì.
Đó là thành Foren.
Đây là một tòa hùng thành thuộc về Tử tước Edern.
Liễu Bình ngóng nhìn thành thị, nhẹ nhàng rút một thẻ bài rồi tung ra ngoài
——
Phanh!
Một thanh cờ xí rách tung toé xuất hiện.
Ngay sau đó, một đạo tặc đi ra từ cờ xí, nhìn hắn nói: “Các hạ, ta có thể cống
hiến gì vì ngài sao?”
“Ngươi là đạo tặc của thành Foren đúng không?” Liễu Bình hỏi.
“Đúng vậy thưa các hạ.”
“Mang ta đi đến nơi của chúng ta.”
“Đây là nhiệm vụ sao?”
“Thuận tiện nói cho ta chút tình hình của thành Foren đi.” Liễu Bình nói, duỗi
tay tung ra một đồng bạc.
Đạo tặc nhận lấy đồng bạc, vui vẻ nói: “Đại nhân, xin đi theo ta, ta từ từ nói cho
ngài biết.”
...
Thành Foren.
Bên trong một tòa lâu đài.
Liễu Bình gọi một ly rượu, đặt thẻ bài thân phận đạo tặc của mình lên trên bàn.
Chỉ chốc lát sau.
ế ỗ ồ ố ắ ầ ổ
Một lão giả đi đến chỗ ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585455/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.