Trong gió tuyết.
Hai bóng người chạy thật nhanh.
Liễu Bình bỗng dừng lại, nói: "Ngừng một lát."
"Thế nào?" Norton hỏi.
"Nhìn nơi này mà xem..."
Liễu Bình đẩy tuyết ra, để lộ một bộ thi thể đã bị đông cứng từ lâu.
"Đây không phải là thi thể loài người, rất giống với một loại côn trùng nào đó."
Norton do dự, nói.
Liễu Bình lật thi thể lại, ánh mắt nhìn về phía ngực côn trùng.
Ngực côn trùng đã bị thứ gì đó đâm xuyên tạo thành một lỗ hổng lớn, giáp xác
xung quanh cũng đã vỡ vụn.
"Là đồng đội kia của ngươi giết sao?" Norton hỏi.
"Thật sự là đau đầu, ta cũng không thể đoán được có phải là do cô ấy tạo thành
hay không." Liễu Bình thở dài nói.
Hoa Tình Không là một vị Hoán Linh sư.
Mỗi lần cô ấy triệu hoán là một vị Linh khác biệt, cho nên phương thức chiến
đấu cũng hoàn toàn khác nhau, thực sự không thể phán đoán con côn trùng này
có phải bị cô ấy xử lý hay không.
Liễu Bình đứng dậy, quan sát cảnh tượng bốn phía.
"Ta đã có thể phân biệt địa hình của nơi này... đi về hướng bắc sẽ đi tới một di
tích, đi về phía nam thì sẽ đi tới một con đường hầm dưới lòng đất đã bị sụp đổ,
chúng ta cứ đi về phía nam trước, nơi đó tới gần biên giới thế giới Ngu Giả, ta
và đồng đội đã hẹn gặp tại nơi đó."
"Được." Norton nói.
Hai người phân biệt phướng hướng, rồi đi ngược gió tuyết đi tới nơi sâu trong
núi tuyết.
Mười lăm phút sau...
Vượt qua đỉnh núi, trên mặt tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585509/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.