“Quỷ Ác Mộng chân chính..."
Nam tử vuốt ngược tóc lặp lại một câu, sau đó lắc đầu, không nhịn được bật
cười và nói: “Thằng nhãi thật đáng buồn, ngươi cũng không biết Vạn Giới chi
Giới rốt cục là gì mà dám nói càn ở đây đã xuất hiện quỷ Ác Mộng?"
"–– Giết hắn!”.
Câu nói vừa dứt.
Một võ sư phía sau gã đi ra rồi bày ra quyền thế, quát: “Lãnh liệt sương giới,
khai!"
Chỉ một thoáng.
Bầu trời đêm, rừng cây, mặt cỏ, núi xa đã hoàn toàn biến mất.
Toàn bộ thế giới nhanh chóng đi xa.
Thay vào đó là một ngôi cao vô cùng to lớn được cấu thành từ bằng tinh lơ lửng
ở giữa không trung.
Liễu Bình cúi đầu nhìn nhìn dưới chân.
Băng tinh không ngừng lan tràn lên từ chân hắn, hình như muốn đông cứng hắn
lại ngay tại chỗ.
Chung quanh không có thứ gì cả.
Không có nơi nào có thể trốn tránh.
Trên bầu trời, mấy ngàn võ sĩ nhanh chóng tản ra thật trật tự, ùa đến từ các
phương hướng rồi bao vây hắn ở bên trong.
"Nơi này là sương giới, ngươi sẽ bị nhốt trên mặt bằng, không có cơ hội phản
kháng và tránh né nào cả-- Sinh mệnh của người phải kết thúc vào hôm nay,
thằng nhãi."
Nam tử vuốt ngược tóc cười nói.
Liễu Bình hoạt động hai chân một chút, làm bằng sương không ngừng lan lên
bong ra thành từng màng.
"Vậy phải đánh mới biết được."
Hắn đáp lại một câu.
"Đánh cái rắm!"
Thỏ Tử nhảy dựng lên từ trên vai hắn, phẫn nộ quát: “Sương giới chó má cái gì,
bổn đại gia ở chỗ này, đâu tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585582/chuong-795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.