Liễu Bình bay hết tốc lực trên bầu trời.
Tốc độ của hắn quá nhanh, thậm chí vượt xa tất cả thời điểm trong quá khứ.
Nhanh!
Nhanh hơn nữa!
Nếu như đã biết vị trí hiện tại của Sơ Vân Thường từ trong ký ức của người kia,
như vậy chuyện duy nhất mà mình cần làm đó chính là đi cứu cô ấy.
Chỉ cần cứu được cô ấy, những chuyện khác không quan trọng! Con thỏ trắng
như tuyết cùng bay với Liễu Bình, lắc đầu thở dài nói: "Ta đã từng thấy Sưu
Hồn thuật của văn minh tu hành, ta đã từng thấy có người từ trời giáng xuống,
một chiều chế địch...".
"Thế nhưng người không chỉ dùng một chiêu chế địch, trộm đi ký ức của đối
phương, thậm chí làm xong những chuyện này còn buông tên đó ra ngay lập
tức, làm cho tên đó vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, tiếp tục chiến đấu với
thể thân của ngươi, không phát cảnh báo đối với công tử nhà mình..."
"Kỹ xảo quá cao cấp, ta chưa từng gặp bao giờ, thật sự quá kỳ diệu, vô cùng kỳ
diệu!"
Con thỏ nhìn về phía Liễu Bình với vẻ hài lòng, bay thấp trên bả vai hắn.
Không sai.
Ánh mắt của mình quá xuất sắc.
Vậy mà tìm ra một đồng đội xuất sắc vượt quá tưởng tượng từ trong vạn người.
Quá phong cách, quá khủng bố.
Câu nói này chuyên dành cho chính mình.
"Chúng ta cần nhanh hơn nữa."
Liễu Bình nói.
Tốc độ của hắn lại tăng thêm, phá vỡ hàng rào không khí quanh người, hóa
thành một luồng sáng siêu tốc.
Mấy chục giây sau.
Trong bầu trời đêm xuất hiện một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585588/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.