Trong máy bộ đầm, giọng nam kia cười lớn, nói: "Để ta xem xem... hóa ra võ
quán Huyết Tâm lưu phái vẫn còn có một người nữa à, Triệu lão, ngài có đề
nghị gì hay không?"
"Nói rõ mọi chuyện ra đi, hắn đúng là kỳ tài vạn người không được một, chưa
biết chừng ngày sau hắn sẽ trở thành chiến hữu của gia tộc người đó, người thấy
thế nào?"
"Vậy thì ngài đưa điện thoại cho hắn đi."
Ông lão bật loa ngoài của máy bộ đàm.
"Nhãi ranh, ngươi giết nhiều người như vậy, là muốn lấy được cái gì?"
Giọng nam hỏi.
"Sơ Vân Thường."
Liễu Bình nói.
"O? Dựa vào cái gì mà người muốn cô ấy? Cô ấy là gì của ngươi?"
Giọng nam hỏi.
"Từ đầu tới chân... mỗi một sợi tóc, mỗi một chiếc xương, mỗi một giọt máu,
thậm chí linh hồn của cô ấy, tất cả đều là của ta, cho nên ta muốn tìm cô ấy trở
về."
Liễu Bình nói.
"Ta không tin... Nào, Sơ Vân Thường, tự mình người nói đi, ngươi là của ai."
Từ trong bộ đàm truyền ra từng tiếng ồn ào.
Giọng nói của Sơ Vân Thường ẩn chứa sự đau đớn, thế nhưng nàng vẫn hét lớn:
"Liễu Bình..."
Thanh âm im bặt đi.
"Đàn bà khốn nạn!"
Giọng nam lạnh lùng nói.
Từ trong bộ đàm không còn truyền ra bất cứ thanh âm gì nữa.
Trước mắt bao người, Liễu Bình nhìn qua hết sức bình tĩnh.
Thậm chí hắn còn nở một nụ cười.
Chế giễu: "Hey... người đang đánh phụ nữ sao? Ngươi chỉ có bản lĩnh này thôi
à?"
Giọng nam lại vang lên lần nữa: "Liễu Bình đúng chứ, tới cùng thì ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585592/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.