Liễu Bình thu đao, triển khai giá quyền ngay tại chỗ.
Một ảo ảnh xuất hiện trên người hắn, hóa thành một bóng mờ giằng co với con
rắn khổng lồ kia.
Lại là một con thỏ nhỏ đáng yêu đang giơ ngón giữa.
"Ha ha ha, Linh của ngươi nhìn quá ngu!"
Võ sư cười lớn phóng tới Liễu Bình.
Liễu Bình bất động, nín hơi ngưng thần chờ đợi.
Trong nháy mắt, đối phương đã tới.
Nắm đấm cùng nắm đấm va chạm nhau.
Ầm... Ảo ảnh rắn khổng lồ hét thảm, trong nháy mắt vỡ nát thành từng mảnh
nhỏ.
Toàn bộ thế giới vỡ nát từ vị trí nắm đấm va chạm, bắt đầu tản ra bốn phía, dần
dần hóa thành hư vô.
Liễu Bình phát hiện chính mình lại trở về trước cửa võ quán.
Tên quyền sư kia đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Liễu Bình với ánh mắt lạnh
lùng, nói: "Rõ ràng là cùng một loại quyền pháp, tại sao người lại có thể thắng
ta?"
"Ai giống như ngươi chứ, vừa rồi ta đâm ra ba mươi sáu quyền, chỉ là người
không nhìn thấy mà thôi."
Liễu Bình thản nhiên nói.
Con thỏ trên bả vai hắn phá lên cười ha hả.
Quyền sư còn định nói thêm điều gì nữa, lại thấy nơi cổ mát lạnh.
Trời đất điên đảo.
Ngay sau đó, thế giới lại ổn định lại.
Một bàn tay đặt trên trán mình.
Giọng nói ẩn chứa sự tiếc nuối của Liễu Bình truyền tới từ đỉnh đầu: "Hóa ra
chỉ là một tên đồng lõa mà thôi, không biết đầu đuôi mọi chuyện, cũng không
biết Sơ Vân Thường đi đâu..."
Nói xong, đầu lâu bị ném về phía sau.
Nó rơi vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585595/chuong-788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.