Quang ảnh nhấp nháy.
Một thế giới xuất hiện, bao bọc Liễu Bình và nam tử vào bên trong.
Liễu Bình nhìn chung quanh, chỉ thấy hắn đã đứng trên một con thuyền nổi lơ
lửng, trên một mảnh biển rộng mênh mông vô bờ.
Tên nam tử kia đứng trên một nơi khác của con thuyền, mở miệng nói: “Thằng
nhãi không có cả Linh kia, nói ra cách chết mà người khát vọng đi, ta lập tức tác
thành cho ngươi."
Liễu Bình trầm tư nói: “Vừa rồi có tổng cộng bốn người lao vào, dao động sức
mạnh trên người đều tương tự nhau, ba tên trong đó đi bao vây Sơ Vân Thường,
còn người tới giết ta –– Nếu nói như vậy, người là kẻ yếu nhất trong bốn
người."
Sắc mặt nam tử trầm xuống, siết chặt nắm tay và nói: “Tìm đường chết!"
Liễu Bình chậm rãi đứng lên và nói: “Ta không có thời gian chậm rãi chơi với
người, nói cho ta biết làm sao tiến vào thế giới của những người đó, bằng không
ta sẽ tùng xẻo người từng đao tùng đao một."
Nam tử ngẩn ngơ, đột nhiên cười điên cuồng và nói: “Chỉ dựa vào ngươi? Ha ha
ha ha, ta chưa bao giờ nhìn thấy tên nào kiêu ngạo như vậy!”.
Liễu Bình chậm rãi nói: “Các ngươi đã trải qua hoà bình quá lâu, cả yếu tố
chiến đấu cơ bản nhất cũng không biết, loại trình độ này cũng dám đánh tới cửa,
thật sự làm ta thất vọng quá."
Nam tử chợt thấy một cảm giác đau rất nhỏ, không khỏi cúi đầu nhìn lại.
Chỉ thấy từng đường máu hiện ra trên người hắn ta.
"Ngươi... Khi nào..."
Liễu Bình nói: “Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585606/chuong-781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.