Câu nói vừa dứt.
Cảnh sát đã chen vào.
Nam tử trung niên cực kỳ tức giận, siết nắm tay vang lên răng rắc, lại không
dám hạ sát thủ nữa.
"Nơi này có chuyện gì! Ai báo cảnh sát!"
Cảnh trưởng đi đầu lớn tiếng hỏi.
"Là chúng ta báo cảnh sát."
Liễu Bình nói.
"Ta thấy được chuyện vừa rồi, nếu hiện tại không có gì thì tan đi."
Cảnh trưởng nói.
Mọi người không nhúc nhích.
Cảnh trưởng đi đến trước võ quán, vỗ thông báo đóng cửa quán kia rồi lớn tiếng
nói: “Đây là thông báo của Võ Minh, người ta đã đóng cửa quán rồi mà các
ngươi còn tới bao vây họ là như thế nào? Hiện tại các ngươi còn không nghe cả
lời nói của Võ Minh hay sao?"
Nam tử trung niên kia ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ nói: “Cảnh
trưởng, chúng ta chỉ ra dạo phố, hình như không cản trở ai cả."
Trên mặt cảnh trưởng chợt lóe một tia tức giận rồi biến mất, hắn ta tấm tắc mà
nói: “Ba mươi hai võ quán quả nhiên kiêu ngạo, không chỉ giết quan viên Võ
Minh ở trên đường mà còn dám chặn người ở nơi này."
"Ngươi nói cái gì? Ai giết người của Võ Minh?"
Nam tử trung niên hỏi.
"Bỏ đi, ta cũng mặc kệ chuyện ở nơi này, ta chỉ là một cảnh sát nho nhỏ, xem đi,
người của Võ Minh đã tới."
Cảnh trưởng nói.
Mọi người cùng nhìn lại.
Chỉ thấy một hắc ảnh bay vút đến từ không trung, nhẹ nhàng bay bổng mà dừng
lại ở trước cửa Võ quán Huyết Tâm Lưu.
Thì ra là một lão nhân chống gậy.
Sắc mặt mọi người cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585611/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.