Lửa trong lò sưởi thiêu đốt phát ra tiếng vang bùm bùm.
Thứ dùng để đốt trong lò chính là một loại gỗ trên tinh cầu này, bởi vì nó mọc
dưới lòng đất nên nghe nói cực kỳ khó tìm được.
Trong phòng ấm áp.
Mười hai món ăn đã được dọn xuống, nhưng trên bàn vẫn còn vươn vấn mùi
món ngon mỹ vị.
Trên đầu họ có vô số những cái đèn thủy tinh đang lơ lửng, trông chúng ưu nhã
mà hoa lệ.
Sơ Vân Thường hoạt động nửa người dưới, thở dài nói: “Lúc trước vì mở võ
quán trên con phố kia, ta đã dùng hết toàn lực mới thông qua tất cả đánh giá
kiểm tra, không ngờ lần này lại thông qua nhờ phương thức đơn giản như thế."
"Cũng không đơn giản, ta tốn hết ba khối gạch vàng."
Liễu Bình nói.
Sơ Vân Thường lập tức cười.
Sau khi tảng đá kia đáp lại, Liễu Bình lập tức đặt hai căn phòng.
Sau khi chi trả đủ vàng, tảng đá lập tức mở ra, để lộ một con đường dẫn xuống
bên dưới.
Sâu dưới mặt đất này thật sự có một nơi ẩn núp.
Đưa tiền là có thể không cần chịu đựng hoàn cảnh sinh tồn tàn khốc bên ngoài,
bình yên chờ đợi ở chỗ này cho đến khi trận khảo nghiệm sinh tồn kết thúc.- -
Võ Minh nơi này là cơ cấu phía chính phủ.- - Phía chính phủ vì gom góp kinh
phí mà thiết lập một nơi như vậy.
"Chúng ta cùng đánh bại đối thủ, ngươi không chỉ ra tiền hỗ trợ, mà còn giết
người “Có thể thu ta vào võ quán không?"
"Đương nhiên."
Sơ Vân Thường vỗ vỗ bả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585625/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.