Sương mù.
Sâu trong lớp sương mù, loáng thoáng có thể nhìn thấy kiến trúc tàn phá cách
đó không xa.
Liễu Bình hoạt động cổ tay.
Bách Nạp Đao nhảy dựng lên từ bên hông, dùng lại trong tay hắn.
"Cẩn thận – –Không một đồng bọn nào của ngươi có thể xuất hiện ở chỗ này,
ngươi phải hết sức cẩn thận."
Tên đao phát ra tiếng vang ong ong.
"Ta biết, những nơi này cũng thật kỳ quái, không có lấy một người, còn quái vật
đâu?"
Liễu Bình vừa nói vừa nhìn ra chung quanh, lại phát hiện không nhìn thấy cái
gì.
Hắn đổi trường đao từ tay trái sang tay phải, bước từng bước một đi đến kiến
trúc kia.
Chung quanh yên tĩnh không một tiếng động.
Rất nhanh Liễu Bình đã xuyên qua sương mù, đến trước tòa kiến trúc kia.
Hắn ngửa đầu nhìn lên nó -- Vô số những thân thể nhân loại vặn vẹo, dây dưa,
quay quanh nhau, cấu thành một đại thụ che trời.
Nhưng đại thụ này cứ như gặp phải tổn thương quá dữ dội, bị chặt đứt sạch sẽ
từ vị trí hơn mười mét, để lộ ra vô số huyết nhục mấp máy bên trong.
"... Nói thế nào đây, hiện tại ta càng có nhận thức rõ ràng đối với “Ác Mộng."
Liễu Bình ôm trường đao và lẩm bẩm.
Hắn xoay người đi sâu vào trong sương mù.
Chỉ chốc lát sau.
Sương mù tản ra -- Liễu Bình phát hiện hắn lại về tới trước đại thụ huyết nhục
kia.
"Hả? Đã trở lại?"
Liễu Bình nhìn thoáng qua cái cây kia, lại rời khỏi nó lần nữa, đi sâu vào trong
sương mù.
Qua vài phút.
Hắn phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585670/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.