Trong một hiện trường tụ tập dòng người chen chúc xô đẩy.
Người đứng trên đài lớn tiếng nói: “Kẻ phải sám hối nhất chính là ai?"
Người phía dưới cùng kêu lên: “Thiên sứ sám hối Yana!"
"Không sai, là ả ta biến thế giới này thành dáng vẻ này! Chúng ta không cần
cuộc sống như vậy!"
"Chúng ta không cần cơ thể nhân tạo!"
"Khoa học kỹ thuật là một tội ác!"
"Vạn tộc hư không, sinh ra bình đẳng!"
Đám người lớn tiếng kêu gọi.
Liễu Bình nghiêm túc nhìn, sau đó lắc đầu nói: “Trên thực tế, cho dù năm đó
chúng ta có một số điểm làm không đủ, kẻ tới sau chỉ cần đi bổ sung là được,
nhưng hiện tại bọn họ đang phủ định căn cơ văn minh -- Bọn họ tự cho là thông
minh, lại là một đám ô hợp, chỉ biết bảo sao hay vậy và tự làm bản thân cảm
động, chính mình lại không có đủ tri thức, không có mài giũa ra tài năng không
giống người thường, càng không nghiêm túc tự hỏi rốt cục mình muốn làm cái
gì."
Vô số quang ảnh thoáng hiện trong mắt hắn.
Bỗng nhiên, một bàn tay duỗi đến, xoa xoa mặt của hắn.
Là Yana.
Nàng khẽ lắc đầu, dịu dàng nói: “Đều là việc nhỏ, ngươi nên tập trung đi hoàn
thành chuyện của mình, mà không phải lãng phí sức lực vì những việc này."
"Không, Yana, ngươi sai rồi."
Liễu Bình nói.
"Hả?"
Yana nhìn hắn.
Liễu Bình nhẹ nhàng nói: “Ngươi và ta cùng quyết định phát triển căn cơ văn
minh nhân loại, hiện tại, rõ ràng những người đó có được thọ mệnh gần như
vĩnh sinh, lại bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585680/chuong-750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.