Liễu Bình âm thầm nói: "Quan sát!"
Tất cả cảnh tượng như căn phòng, sương mù, cô bé, cánh chim do gai nhọn tạo
thành đều biến mất.
Vô số hình tượng lướt qua tầm mắt Liễu Bình, làm cho hắn có một loại ảo
giác... Chính mình đang chạy trở về thời đại quá khứ vô tận.
Cũng không biết là lúc nào, cũng không biết ở nơi nào, bỗng nhiên, hắn rơi trên
mặt đất.
Liễu Bình đưa mắt nhìn cảnh tượng xung quanh, nhận thấy mình đang đứng
trên một tòa núi vàng khổng lồ.
Toàn bộ thế giới đều do vô số vàng bạc đá quý cùng đống đổ nát tạo thành.
Những thứ này đều là vật phẩm còn lại của văn minh.
Toàn bộ văn minh đã biến mất.
Không có người sống.
Liễu Bình nhìn thấy một thiếu niên đứng cạnh mình... Cả người thiếu niên này
đều là vết thương, máu tươi chảy xuống, nhìn qua rất mỏi mệt.
Hắn ta vươn tay, liên tục nhấn về phía hư không, nói: "Đánh nhiều trận như vậy,
kết quả vẫn không thể đánh thắng bọn chúng, vẫn bị bọn chúng thu lấy toàn bộ
linh hồn sinh vật."
"Thế nhưng chúng nó lại không biết, thế giới này còn có hi vọng cuối cùng
nữa."
Thiếu niên bỗng dừng lại, nhìn về phía Liễu Bình.
Hắn ta lộ ra nụ cười ẩn chứa sự tang thương, nói: "Nếu như người thấy cảnh
tượng này, cần phải nhớ kỹ, Ác Mộng không thuộc về chúng sinh, chúng ta
không tìm ra bất cứ lực lượng nào từ Ác Mộng có thể đối kháng nó."
Liễu Bình quan sát thiếu niên này một cách tỉ mỉ.
Hắn bỗng hiểu được, đây là chính mình kiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585702/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.