Liễu Bình liếc nhìn qua, lại thấy trên hư không có một hàng chữ nhỏ:
[Quầy bar (lô cốt chiến tranh cỡ nhỏ).]
[Có một ngàn năm trăm thiết bị loại công thành và phòng ngự, do hệ thống trí
tuệ nhân tạo AI lựa chọn áp dụng sách lược, trung bình mỗi giây có thể kích
hoạt ba trăm chín mươi loại công kích hoặc phòng ngự.]
Lão Lôi vỗ ngực nói: "Các vị, ta sẽ phụ trách việc chủ công."
Thạch Kiên nói: "Như vậy thì ta sẽ phụ trách việc phòng thủ."
Hưởng Nha nói: "Ta sẽ núp trong bóng đêm, tìm cơ hội đánh lén."
"Thế nhưng nếu như quá nhiều người tấn công thì sao?"
Vương Trọng Công hỏi.
Ba người cùng nở nụ cười.
Bọn họ tiện tay lấy một đống thẻ bài ra, phe phẩy trước mặt Vương Trọng Công
như đang khoe khoang vậy.
"Lão Vương, tại phương diện chế tạo thì ngươi cũng không tệ lắm, thế nhưng
người không hiểu được cảm giác được người khác phục vụ."
Thạch Kiên nói.
"Mỗi người chúng ta đều có lượng lớn thủ hạ, cộng lại cũng đủ để phát động
một trận chiến tranh."
Hưởng Nha cũng lớn tiếng nói.
"Khi không có chiến đấu, cũng sẽ có tri kỷ để nói chuyện phiếm."
Lão Lôi giơ một tấm thẻ bài có vẽ một mỹ nhân quyến rũ tới trước mặt Vương
Trọng Công, sau đó lại cất nó vào trong bộ bài.
Keng! Tiếng đồng hồ treo tường vang lên.
Thời gian đã tới! Bốn người cùng nhìn về phía Liễu Bình, lại thấy hắn đang
nâng chén rượu, nhấp một ngụm nhỏ, nét mặt thể hiện sự suy tư.
Đại nhân thật sự không quan tâm chiến đấu nơi này!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585714/chuong-729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.