"Giết!"
Hai Kẻ săn Linh hồn cùng ra tay một lúc.
Bọn chúng vung lên hai cánh tay sắc bén, xoay quanh người quái nhân mà công
kích, giao thủ với quái nhân không thể dịch chuyển kia.
Song phương chiến đấu làm cho máu thịt bay tứ tung, thế nhưng không bên nào
sinh ra ý nghĩ bỏ cuộc cả.
"Cố gắng lên!"
Liễu Bình hô lên, hai tay bắn ra từng luồng sáng thần thánh.
Vết thương trên người hai Kẻ săn Linh Hồn đều khỏi hẳn.
Về phần quái nhân trong thế giới bên trong kia... Liễu Bình phóng ra cho nó
một luồng sáng thần thánh càng thêm thần thánh sáng ngời.
Động tác Quái nhân bỗng cứng lại.
Vẻ mặt quái nhân trở nên khủng bố, nhìn về phía Liễu Bình, gầm nhẹ: "Chết
đi!"
Từ trời hạ xuống một cột sáng hắc ám, bắn trúng người Liễu Bình.
Đáng tiếc... Trước khi thẻ bài của Liễu Bình chết hết, hắn sẽ không bị thương.
Tình hình hiện tại, bởi vì tác dụng của 'lừa gạt, không ai có thể biết sự thật rằng
phải giết sạch thẻ bài trên tay Liễu Bình, mới có thể tạo ra vết thương cho Liễu
Bình.
Mà khi hắn không phải suy nghĩ an toàn cho bản thân, lại liên tục thả ra kỹ năng
trị liệu và Cứu Tử Phù Thường thuật, lại dùng quầng sáng không cho kẻ địch
chạy trốn... Cứ đánh như vậy, coi như đối thủ lại mạnh hơn nữa, cũng sẽ suy
yếu dần dần.
Đánh một lúc lâu, Kẻ Săn Linh Hồn cấp cao bỗng nhiên cười như điện: "Thì ra
là thế! Quả nhiên là phụ trợ giúp đỡ chúng ta!"
Chân trước của nó đâm mạnh, xuyên thủng ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585730/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.