Hiện tại, quan trọng nhất chính là, làm cách nào cứu vớt cô bé kia, cùng phương
pháp ứng đối Người cầm dù.
Liễu Bình nhấc chén rượu lên, suy nghĩ một hồi lâu.
À đúng rồi, Bách Nạp đao đã từng nói, trở thành Chúa tể Ác Mộng cũng có thể
thoát khỏi tòa Địa cung này.
Thế nhưng chủ nhân của bộ bài này sẽ trơ mắt nhìn một vị Chúa tể Ác Mộng rời
khỏi sao? Trong đầu Liễu Bình dần dần có một ý tưởng.
Bỗng nhiên... Trên quầy bar, từng hàng chữ nhỏ dần dần xuất hiện, đánh gãy
dòng suy nghĩ của hắn: "Chú ý!"
"Bởi vì không còn cao thủ nào oán hận ngươi, cho nên từ giờ trở đi, Danh Sách
sẽ sắp xếp đối tượng chiến đấu một cách ngẫu nhiên cho ngươi."
"Một phút sau, kẻ địch sẽ xuất hiện!"
Liễu Bình uống cạn rượu trong chén, rồi mới quay đầu nhìn về phía ma nữ.
"Muốn sống? Hay là chết?"
Hắn hỏi.
"Sống."Ma nữ trả lời với vẻ nơm nớp lo sợ.
"Đứng dậy, chuẩn bị chiến đấu."
Liễu Bình nói.
"Vâng."Ma nữ thuần thục đứng dậy, sau đó đi tới bên người Liễu Bình, cúi đầu
mà đúng.
"Thạch Kiên không cần bảo vệ ta, cứ gia nhập vào chiến đấu đi... ba mươi giây
sau, kẻ địch xuất hiện, các ngươi phải bắt được kẻ đó."
Liễu Bình hạ lệnh.
"Rõ!"
Năm vị cao thủ đồng thanh đáp.
Tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc.
Thời gian đã tới.
Một giọng nói ngông cuồng vang lên: "A ha ha ha ha! Rất thú vị, lại còn sắp
xếp kẻ địch cho ta một cách ngẫu nhiên, quả nhiên, ngay cả oán hận ta mà
những tên kia còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585733/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.