Liễu Bình thở dài một tiếng, sau đó cất thẻ bài đi.
Hắn xoay người nhìn lại hướng trấn nhỏ.
Tổng cộng có năm đối thủ.
Hiện tại đã xử lý hai người, còn lại ba tên.
Nhưng vấn đề là....
Chém giết ở trấn nhỏ rất dễ biến thành kẻ thù chung của mọi người, vậy thì
phiền phức.
Hắn cúi đầu nhìn nhìn nữ anh trong ngực.
"Hức hức hức"
Nữ anh vừa ngủ say, vừa phát ra tiếng khóc rất nhỏ.
Hỏng rồi! Đây là đói quá mức rồi! Hắn phải lập tức nghĩ ra cách, nhanh chóng
tìm được sữa bột mới được! Thân thể Liễu Bình chợt lóe, lại hăng hái bay vút
lên, rất nhanh đã đi tới cổng trấn nhỏ lần nữa.
Vài tên xa phu đang rất thuốc ở cổng trấn nhỏ, thấy hắn tới thì sôi nổi lộ ra ánh
mắt căm thù.
“Là tên tội phạm kia."
"Ác ôn."
"Gặp quỷ, sao hắn lại tới thị trấn của chúng ta."
"Thật hy vọng có người xử lý hắn."
Liễu Bình yên lặng thở dài.
Hắn không thành người được hoan nghênh nổi.
Chẳng lẽ phải giết một người rồi trốn một lần? Cũng không biết nữ anh còn có
thể chịu đói bao lâu.
Hắn nắm chặt trường đao, trong lòng bỗng nảy sinh ác độc.
Thật sự không được thì hắn vừa giết vừa trốn khắp nơi trong trấn nhỏ này, nghĩ
cách cùng lúc xử ba người còn lại.
Đang nghĩ ngợi thì trong lòng bỗng hiện ra một cảm giác, hắn nhìn sâu vào trấn
nhỏ một hồi.
Xuyên qua cánh cổng trấn nhỏ, nhìn vào bên trong, chỉ thấy trên con phố duy
nhất của trấn nhỏ kia có một nam tử mặc áo da đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585760/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.