Liễu Bình chậm rãi dạo bước trên đường phố.
Hắn thấy phụ nữ đang giặt quần áo, trẻ con đang chơi đùa, mã phu thì điều
khiển xe ngựa, lão nhân đang rất tẩu, còn những người đàn ông thì vận chuyển
hàng hóa đó.
Cho nên nơi nào sẽ có sữa bột và bình sữa? Liễu Bình dừng bước trước một cửa
hàng tiện lợi đơn sơ, hỏi lão nhân đầy mặt tang thương ở ngoài cửa: “Chào
người, trong tiệm của ngươi có bán cái gì?"
"Các loại giấy và vải vóc."
Lão nhân vừa ngáp vừa nói.
"Vải vóc?"
"Đúng vậy, loại vải nào cũng có cả."
"Rất tốt."
Liễu Bình vui vẻ đi vào trong tiệm, dùng tay sờ sờ những vải vóc đó, cuối cùng
chọn một loại mềm mại nhất từ trong đó.- - Số này cũng đủ cắt khâu thành tã!
Tã có thể sử dụng lại, càng dễ dàng hơn tã giấy dùng một lần.
"Ông chủ, ta muốn lấy số này."
"Xin hãy thanh toán."
"Ngươi thu vàng không?"
"Không, nơi này chỉ nhận chấn động sang quý nhất trong vũ trụ."
Liễu Bình dùng lại một chút.
Chẩn đồng là cái thứ gì? Hắn nghe cũng chưa nghe nói qua, làm sao có thể tìm
được thứ này chứ? Lão đầu nhi bỗng lộ ra nụ cười đắc ý, nhẹ nhàng nói: “Thật
là một Mộng Yểm Hành Giả non nớt... Quả thực không cần tốn nhiều sức đã bị
ta giải quyết rồi."
Lão ta khép đôi tay lại, bày ra một thủ ẩn Kỳ Quỷ.
Chỉ một thoáng, cả cửa hàng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, hoàn toàn bao phủ Liễu
Bình vào trong đó.
Từng hàng chữ nhỏ thiêu đốt hiện lên: “Người bị thuật pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585763/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.