Liễu Bình ngồi trên tảng đá, lấy tay chống cằm và nói: “Chiều này là hư trảm,
cho nên các ngươi khỏi phải uổng phí sức lực."
Câu nói vừa dứt.
Tất cả đao quang đều biến mất.
Cao thủ các chủng tộc nhẹ nhàng thở ra, dùng ánh mắt bất thiện nhìn lại Liễu
Bình.
Bỗng nhiên.
Chúng nó như nhận ra cái gì, sôi nổi quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy trên đảo nhỏ thật lớn phía sau kia-- Tất cả binh lính đều đã chết.
Đao quang đối phó binh lính đều là thật, hơn nữa không có kẻ nào tránh thoát
được trảm này cả.
Trăm vạn đại quân các tộc tập kết, không có kẻ nào ngăn cản được một đao của
phân thân Liễu Bình.
Một tướng quân tinh linh U Ám cả giận quát: “Chết tiệt! Có giỏi thì đánh với
chúng ta, giết binh lính là lý lẽ gì!"
Liễu Bình xua tay cười nói: “Vừa rồi chúng ta đã xác nhận với nhau rồi, xưa
nay chiến tranh không phải chuyện bàn về đạo lý, còn nữa --"
"Ta nói, ta sẽ giết sạch các ngươi."
Bóng mờ bên cạnh hắn giơ trường đao lên, lại toàn lực chém xuống lần nữa.
Chỉ một thoáng.
Trong hư không hiện ra số lượng đao quang không cách nào đếm hết, lại chém
về phía đám cao thủ này lần nữa.
Chiều này vừa chém ra thì Liễu Bình đã đứng lên, rút trường đao bên cạnh ra.
Bóng mờ bên cạnh hắn lập tức biến mất.
Hai hàng chữ nhỏ thiêu đốt hiện lên trên hư không: “Hư Thần có thể triệu hoán
người của thế giới song song tiến đến nghênh chiến, nhưng chỉ giới hạn trong
lúc Trần Ngục Đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585789/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.