Xuyên qua từng tòa cao tầng chọc trời.
Liễu Bình lập tức dừng lại trên một tòa nhà cao nhất trong đó.
Mấy vị Nhân Mã đang chờ hắn ở nơi này.
"Liễu Bình các hạ."
Những Nhân Mã hành lễ và nói.
"Hoan nghênh, không biết các vị đột nhiên tiến đến là có chuyện gì?"
Liễu Bình hỏi.
"Nơi này có một đoạn hình ảnh, hy vọng ngài xem một chút."
Một Nhân Mã đáp.
Nó lấy ra một quyển trục rồi mở toang trước mặt Liễu Bình.
Chỉ thấy trên quyển trục xuất hiện một hình ảnh mà Liễu Bình chưa bao giờ
chứng kiến.
Một thế giới -- Đó là một thế giới chất đầy các loại bảo vật.
Nhưng trong thế giới này, mặt đất bắt đầu bị huyết nhục mấp máy chiếm cứ.
Thỉnh thoảng trên những huyết nhục đó mọc ra đủ loại khí quan.
Mỗi khi một vài khí quan bắt đầu cộng hưởng, chúng sẽ thoát ly khỏi mặt đất
huyết nhục, tạo thành các sinh vật hình thù kỳ quái.
Những sinh vật đó bắt đầu cắn nuốt bảo vật khắp nơi.
Liễu Bình lẩm bẩm nói: “Rốt cục là người nào dùng thế giới để tồn trữ bảo vật
–– Chẳng lẽ là bảo vật đã khiến những thứ hình thù kỳ quái đó kéo đến sao?"
Trong hư không sau lưng hắn bỗng truyền đến một tiếng kêu lên: “Tiền của ta!
Đó đều là tài bảo của ta! Liễu Bình người nhất định phải giúp ta!"
Hư không mở ra.
Một tên béo đầy mặt u sầu nhảy ra, bắt lấy tay Liễu Bình không ngừng lay
động.
Đó là Quốc vương của Kinh Các Điểu, Asimo.
"Đừng nóng vội, chẳng lẽ chúng ta không phải người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585810/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.